Du dưỡng tinh thần

3 ngày gần đây, đầu có rất căng thẳng, tuy ko áp lực quá cao nhưng khác mệt cái đầu mà mình thì chưa tưởng tượng hết mức độ phát sinh đến như vậy
và tất cả mới ở quy mô rất nhỏ, rất rất nhỏ. Thế mới biết, các công ty lớn có sự chuẩn bị chu đáo về nguồn nhân lực đến như thế nào.

 Và thỉnh thoảng vẫn tự thưởng cho mình những khoảng thời gian thật lãng mạn để tự sướng với con chữ. Để tự du dưỡng cái tinh thần văn chương của mình bằng sự đeo đuổi nửa mùa này
Tuy ko có đủ điều kiện và ý chí để theo con đường văn chương đến cùng nhưng nó như là 1 phần ko thể thiếu được của mình. Cứ thỉnh thoảng phải viết viết cái gì đấy, ko máy tính thì thư tay, viết giấy

Tự coi như đây là 1 phần cuộc sống, 1 phép du dưỡng tinh thần của các nhân và lúc này hoàn toàn là bay bổng của cảm xúc cá nhân 
Có lẽ sẽ chẳng ai ngoài mình đọc những dòng này đâu. Cứ tự thẩm du cái tinh thần văn học của mình như vậy đi, để cuộc sống bớt khô khan.

Chia tay có như là mình vô tâm chẳng nhớ nhung gì 
Chia tay có giống ánh mắt em khi không còn yêu anh nữa 
Vậy thì ta nên chia tay, chia tay nhau nghe 
Vì là có lẽ nếu chúng mình mai đây sẽ, sẽ yêu rất nhiều. 

Mình chia tay và em đã rời xa tôi mãi mãi 
Vẫn biết mình không thể quay trở lại 
Ngày tháng mai sau nếu ta còn yêu hay nhớ nhau 
Không biết rồi sẽ thế nào hỡi em. 

Cho đến bây giờ thì thật lòng anh vẫn yêu 
Anh vẫn như anh ngày đầu tiên cứ thế 
Cớ sao mang yên bình nơi con tim anh 
Để mai sau nơi đây còn lại với anh, còn lại mỗi anh

 Có thể coi như là chàng thơ của mình được ko? vẫn ko thể quên được những xúc động đầu đời của tuổi 17, tuổi trong sáng và ngây thơ. đến bây giờ, cảm giác ngu ngốc và ác độc khi chia tay bạn ấy vẫn còn đeo đẳng mình mãi mãi

Cảm giác tội lỗi dần dần có nhạt đi, nhưng cả đời này có lẽ ko bao giờ hết áy náy được. Chàng trai tháng 12, tuổi 17 năm ấy. chÀNG TRAI của tuổi thanh xuân năm nào. tình chỉ đẹp khi còn dang dở và nó sẽ là mối tình vĩnh cửu.

KO còn yêu nhưng cảm giác và kỉ niệm thì ko bao giờ phai nhạt, đã gần 10 năm, thật ko thể tin được. nhanh thật
sự dõi theo âm thầm và hằng chúc hạnh phúc viên mãn, thành công!
Bạn ấy thật cao thượng khi ko còn hằn thù mình. Bạn ấy thanh thản trong tâm hồn, còn mình tì ko bao giờ làm được điều đó.

cHÚNG TÔI đã ko gặp nhau 2 năm rồi, ko có lí do gì để gặp lại cả. ko 1 tha thiết or có động lực mạnh mẽ để gặp nhau, quá nhạt đến vậy rồi. Khoảng cách ko còn phụ thuộc vào ko gian mà đó là lòng người. 

Lí do để tình yêu mãi mãi là khúc ca bất hủ cùng thời gian vì nó là tổng hợp của vui vẻ, hạnh phúc, buồn bã, thất vọng, cay đắng , hi vọng và lưu luyến
.
50 sắc thái này đời đời là sự nguồn cảm hứng bất tận cho nghệ thuật. Tôi đã ko chấm dứt câu chuyện của mình ở đó. Vì chúng tôi đã có 1 thanh xuân điểm nhấn, tuy ko có gì là sâu đậm nhưng đủ để ghi nhớ cho tuổi học trò

Lơ lửng, 1 cái kết dang dở là đủ, 1 góc kí ức cho tâm hồn 








Nhận xét