22 tuổi, không ít sinh
viên đứng ở cái ngã ba lớn của cuộc đời. Đầy băn khoăn do dự khi quyết định tương lai cho chính
mình. Tấm bằng trên tay, háo hức say mê và và có cả tiếc nuối. Sẽ là gì đây nếu như trước kia ta
dám đi theo con đường mà ta mong muốn, dám thi trường đại học mà ta yêu thích?
Sẽ là gì đây nếu như trước kia ta không nghe theo sự kì vọng của ba mẹ, không
đi theo con đường mà họ đã chọn, không bước tiếp dấu chân mà họ đã đi?
Không! Không phải ai
cũng dám như thế và cuộc đời thì không phải theo ý ta, cứ thích, cứ muốn là được.
22 tuổi, ta chia tay
cánh cổng trường đại học, bước vào trường đời với nỗi niềm canh cánh mang tên
công việc. Không ít gương mặt háo hức mang hồ sơ đi nộp nhưng nhận được những
cái hẹn không rõ ràng, những cái lắc đầu, ủ ê vô vọng. Không ít người lao vào cuộc chiến thi cử mang
tên công chức. Những đèn sách, những luật lệ, nghị định… Đâu là tương lai?
22 tuổi, tiếng nói thôi
thúc từ tận sâu thẳm trong tâm khảm cô tân cử nhân lên tiếng. Đâu là ước mơ mà
cô thật sự mong muốn? Đâu là khát vọng mà cô đã thắp lửa từ ngày bé thơ? Tấm bằng
này ư? Cô sẽ gắn bó cả đời với công việc mà cô không hề yêu thích? Sẽ cặm cụi
như một cái máy mà không có nỗi niềm say mê ? Bầu trời phía trước cứ cao xanh
thăm thẳm. Cô đứng đây, giữa sân trường rộng lớn này để dám quyết định, dám lựa
chọn. Phía trước là tương lai đầy khó khăn thách thức và cả say mê.
Cô chọn con đường mà ít
người bước đi. Chọn thử thách mà cô dám đương đầu, chọn sóng gió mà cô muốn
chinh phục. Cất tấm bằng đại học không liên quan đến dự định , cô lao vào chiến
đấu với ước mơ, khát vọng của đời mình. Mặc lời can ngăn của gia đình. Lên kế
hoạch, thực hiện kế hoạch, vấp ngã và thất bại. Cuộc đời sao lắm chông gai? Lắm
nỗi truân chuyên trắc trở? Có những lúc cô tưởng chừng như muốn gục ngã, muốn từ
bỏ nhưng lại kiên cường chống tay dậy bước tiếp. Khó khăn chất chồng khó khăn,
bao đêm không ngủ, đôi mắt thâm quầng hốc hác. Con đường này, những cú vấp ngã
này làm cô chao đảo.
Vẫn biết cuộc đời không bao giờ là thảm đỏ nhưng với cô nó dang đầy gai xương rồng sắc nhọn đanh thép. Những cạm bẫy, giông tố sẵn sàng vùi dập những chiến binh yếu ớt nhưng không bao giờ dập tắt được ngọn lửa trong lòng người chiến binh ấy. Những lời dèm pha, nhưng ngăn cản từ gia đình…Chỉ cần nghĩ đến lí do bắt đầu là cô lại đứng dậy bước tiếp. Đôi lúc nhìn bạn bè dần ổn định, thư thái mà cô không khỏi chạnh lòng. Nhưng đó không phải là cuộc sống mà cô thực sự mong muốn, không phải là khát vọng từ thưở ấu thơ. Không! Cô không muốn là con rùa an toàn trong cái mai cũ kĩ. Không muốn bước theo những lối mòn xưa. Cô nhớ đến câu nói của nhà văn Lỗ Tấn: “ Vốn dĩ trên mặt đất làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi”.
Vẫn biết cuộc đời không bao giờ là thảm đỏ nhưng với cô nó dang đầy gai xương rồng sắc nhọn đanh thép. Những cạm bẫy, giông tố sẵn sàng vùi dập những chiến binh yếu ớt nhưng không bao giờ dập tắt được ngọn lửa trong lòng người chiến binh ấy. Những lời dèm pha, nhưng ngăn cản từ gia đình…Chỉ cần nghĩ đến lí do bắt đầu là cô lại đứng dậy bước tiếp. Đôi lúc nhìn bạn bè dần ổn định, thư thái mà cô không khỏi chạnh lòng. Nhưng đó không phải là cuộc sống mà cô thực sự mong muốn, không phải là khát vọng từ thưở ấu thơ. Không! Cô không muốn là con rùa an toàn trong cái mai cũ kĩ. Không muốn bước theo những lối mòn xưa. Cô nhớ đến câu nói của nhà văn Lỗ Tấn: “ Vốn dĩ trên mặt đất làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi”.
12 năm truân chuyên, 12
năm lặn lội, sóng gió trên thương trường. Bao vấp ngã, bao mồ hôi, nước mắt và
những hạnh phúc nhỏ nhoi dần dần lộ diện. Thành quả đầu tiên, cửa hàng đầu tiên
mà cô nhọc nhằn gây dựng đã đi vào luồng quay đều đặn. Nó đã trưởng thành, đã
phát triển, mạnh mẽ hơn, ít bệnh tật hơn sức đề kháng cũng cao hơn. Cửa hàng số
2 tưởng chừng như sắp khai trương thì bị hoãn lại đến gần hai năm vì sự cố hỏa
hoạn. Những giọt nước mắt lại rơi. Tại sao thành công chưa bao giờ tiếp nhận cô
một cách dễ dàng mà cô toàn phải chạy theo nó như một cuộc đua maraton đường
dài. Cửa hàng số 3 tiếp tục ra mắt khách hàng trong sự chờ đợi mỏi mòn đến tận
7 năm sau.
12 năm cô thực sự chiến
đấu, 12 con giáp đã qua đi, dòng thời gian cứ tuần tự chảy trôi. Dù thành quả
chưa có gì là lớn lao nhưng với cô đó là sinh mệnh, là đứa con tinh thần từ
giai đoạn thai nghén đến khi trưởng thành, là hạnh phúc, là niềm đam mê. 3 cửa
hàng mang tên chính mình và khao khát lập một chuỗi cửa hàng dịch vụ như thế vẫn
được ấp ủ. Một kì vọng, một sự đánh đổi tuổi thanh xuân mà cô đã lựa chọn.
Không! Cô chưa bao giờ hối hận cho 12 năm cống hiến, chưa bao giờ nuối tiếc tuổi
trẻ. Nếu được chọn lại, cô vẫn sẽ chọn con đường đầy gai xương rồng đó, vẫn chọn
những cú vấp ngã để rồi chống tay đứng dậy. Vì vấp ngã sẽ làm cơ thể ta cứng
cáp hơn, khả năng chống chọi tốt hơn.
Cầm tay cô con gái nhỏ
trong ngày khai trường cô thầm tự nhủ: “Đi đi con, bước vào thế giới mà con dám
mơ ước, dám thực hiện và đừng bao giờ hối hận về sự lựa chọn ấy dù cho có nhiều
chông gai thách thức. Chỉ cần con cố gắng và nỗ lực hết mình. Bởi vì đó, mới là
cuộc sống mà con đã chọn”

Nhận xét
Đăng nhận xét